Những người bị lây bệnh được an trí trong một căn nhà trống trải. Trên những tấm đệm là bệnh nhân đang nhỏ giọng kêu rên. Trong phòng tràn ngập một mùi rữa nát. Mặc dù đã mở cửa sổ ra để thông gió nhưng mùi vẫn khó ngửi vô cùng.
“Ngươi xác định?” Khắc Lôi Nhã cau mày nhìn chằm chằm những người bệnh nằm dưới đất, hỏi Ngõa Nhĩ Đa. Mặc dù có nghi vấn, nhưng Khắc Lôi Nhã rõ ràng, ở phương diện về Pháp Sư Hắc Ám, Ngõa Nhĩ Đa có quyền phát ngôn hơn bất cứ người nào. Hắn dù sao cũng là Pháp Sư Hắc Ám thiên tài.
“Ta xác định.” Thanh âm Ngõa Nhĩ Đa nặng nề, “Nhưng ma pháp ác độc này đã lâu không ai dùng. Người này, không chỉ là Pháp Sư Hắc Ám, mà còn là một Ma Pháp Sư Vong Linh.”
“Cái gì?” Khắc Lôi Nhã kinh ngạc. Ma Pháp Sư Vong Linh tương đối tà ác. Ma Pháp Sư Hắc Ám mặc dù khiến rất nhiều người ghét, Công Hội Ma Pháp cũng bài xích. Nhưng Ma Pháp Sư Vong Linh là mục tiêu khiến tất cả các Ma Pháp Sư dùng hết quyền lợi và nghĩa vụ, bất chấp tất cả mà đuổi giết. Bởi vì Ma Pháp Sư Vong Linh thật sự rất tà ác. Chúng dùng sinh mạng con người để nâng cao ma lực của mình.
“Đây không phải ôn dịch.” Lúc này, thanh âm lành lạnh của Lãnh Lăng Vân truyền đến tai Khắc Lôi Nhã.
“Ha ha, tiểu tử, không tệ. Ngươi có thể nhìn ra đây không phải ôn dịch.” Khắc Lý Phu nhíu mày, cười ha ha nói.
“Dừng! Túm cái rắm! Vậy ngươi hỏi hắn một chút, xem đây không phải ôn dịch, nhưng cụ thể là cái gì?” Ngõa Nhĩ Đa khinh thường nói.
“Đại sư, đây là Ma Pháp Hắc Ám gây ra, nhưng cụ thể là gì thì ta không biết.” Lãnh Lăng Vân khiêm tốn mà thành thực nói.
“Không tệ, ngươi biết được đây không phải là dịch bệnh đã là không tệ. Không có Ma Pháp Sư nào của thành Ni Á phát hiện ra.” Khắc Lý Phu khen Lãnh Lăng Vân nhưng nửa câu sau có ý trách cứ Ma Pháp Sư của thành Ni Á.
“Ma pháp này đã biến mất rất lâu rồi.” Ngõa Nhĩ Đa tiếp tục nói trong đầu Khắc Lôi Nhã, “Mọi người sẽ bị lây nhiễm hơi thở tử khí đen tối, sau đó lan ra toàn thân, từ từ rữa nát mà chết. Mọi người sẽ phải chịu đựng đau đớn rất khổ sở. Pháp Sư Vong Linh sẽ hấp thu khổ sở của những oan hồn này để phát triển thực lực của mình. Chỉ là, đây thật là một tác giả lớn, ra tay với cả một thành trì.” Ngõa Nhĩ Đa cảm thán.
Ở thời điểm Khắc Lôi Nhã còn kinh ngạc, Khắc Lý Phu mở miệng nói chuyện: “Đây là Ma Pháp Tử Linh. Ta đã từng thấy qua một trăm năm trước.”
Một trăm năm? Khắc Lôi Nhã kinh ngạc. Sư phụ năm nay rốt cuộc bao nhiêu tuổi?
“Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được, hơn nữa lại là một thành.” Khắc Lý Phu nhẹ nhàng than thở, “Biện pháp duy nhất để diệt trừ dịch bệnh này là tìm ra Pháp Sư Vong Linh đáng chết đó, hủy diệt hắn hoàn toàn.”
“Trong bụng lão đầu này còn có chút dự tính.” Ngõa Nhĩ Đa hừ hừ. Mặc dù cực kỳ khó chịu nhưng trong lòng vẫn khâm phục. Thân là Thánh Ma Đạo Sư Khắc Lý Phu quả thật có tiền vốn để kiêu ngạo.
“Pháp Sư Vong Linh!” Sắc mặt Lãnh Lăng Vân khẽ biến. Pháp Sư Vong Linh có ý nghĩa thế nào ai cũng biết. Ý nghĩa của tử vong, tử vong khổ sở nhất.
Nguyên nhân đã tìm được, nhưng hành tung của Pháp Sư Vong Linh tuyệt đối không phải dễ tìm. Bọn họ ẩn núp ở nơi âm u nhất, bí mật nhất mà dòm ngó cái thế giới này.
“A!!” Chợt có một thanh âm thê lương truyền vào lỗ tai mọi người, tiếp theo đó mọi người xôn xao lên.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Khắc Lý Phu ngẩng đầu nhìn về phía bên kia.
Khắc Lôi Nhã trầm mặc, ánh mắt rơi vào người bệnh nhân gần đó. Da thịt phơi bày đã lõm xuống, đen lại và đang chậm rãi rữa nát. Những thống khổ họ phải thừa nhận không phải bình thường. Thanh âm hét thói tai thê lương kia là của người đã không chịu đựng nổi mà tự vận.
Lãnh Lăng Vân chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng niệm lên câu thần chú. Một đạo ánh sáng trắng rực rỡ từ trên người hắn phát ra, tạo thành một màn hào quang khổng lồ, bao vây lấy những người đang bị thương. Ánh sáng nhu hòa chiếu lên họ, thanh âm thống khổ dần dần nhỏ xuống. Nhưng màu da đen nhánh và sự rữa nát của thân thể không hóa giải được. Đây chỉ là giúp họ giảm bớt khổ sở mà thôi, không thể chữa khỏi được.
“Không ích lợi gì đâu tiểu tử. Chỉ có thể giảm bớt nỗi khổ sở của bọn họ thôi. Nếu muốn giải quyết dứt điểm, phải tìm người khởi xướng.” Khắc Lý Phu nặng trịch nói.
“Ta biết rõ.” Lãnh Lăng Vân nhẹ nhàng nói, nhưng không ngừng động tác trên tay.
Khắc Lôi Nhã quay đầu, nhìn Lãnh Lăng Vân tuấn mỹ, hờ hững, sâu trong con ngươi màu tím có chút gì đó không ai hiểu được.
Kỳ quái…Khắc Lôi Nhã nghi ngờ. Lãnh Lăng Vân cho nàng cảm giác bọn họ rất giống nhau, đều lạnh bạc từ trong xương. Hơn nữa tính tình hắn tuyệt đối không phải là loại trách trời thương dân. Nhưng hiện tại những gì Lãnh Lăng Vân biểu hiện ra hoàn toàn khác với những gì Khắc Lôi Nhã nhận thức.
“A phi, thật đúng là cho mình là Thánh tử rồi. Hắn không phải là có ý đồ riêng mới vào thần điện Quang Minh, học ma pháp Quang Minh để trở thành Mục Sư sao?” Ngõa Nhi Đa rất khó chịu với Lãnh Lăng Vân, tiếp tục dội nước lạnh.
“Nguyên nhân gì?” Khắc Lôi Nhã nghi ngờ hỏi.
“Hắn có một muội muội yếu ớt nhiều bệnh, cho nên mới vào thần điện Quang Minh, trở thành Mục Sư, sau lại làm tới Thánh tử. Muội muội của hắn hiện tại dùng dược vật của thần điện Quang Minh cung cấp để kéo dài tính mạng. Cho nên hắn mới bán mạng vì thần điện Quang Minh như vậy.” Ngõa Nhĩ Đa khinh thường nói “Ngươi cho rằng hắn thật còn tâm trí trách trời thương dân à?”
Khắc Lôi Nhã chợt hiểu. Rốt cuộc thì nàng cũng hiểu được vì sao tính tình Lãnh Lăng Vân lạnh bạc như vậy lại trở thành một Mục Sư. Thì ra tất cả đều vì muội muội của hắn.
“Sư phụ, phải làm phiền người rồi.” Khắc Lôi Nhã nhìn căn phòng đầy bệnh nhân, nhẹ giọng nói với Khắc Lý Phu.
Khắc Lý Phu hiểu ý tứ của nàng, vỗ ngực nói: “Yên tâm, ta lập tức điều động Ma Pháp Sư trong Công Hội Ma Pháp trong thành trợ giúp điều tra, tìm kiếm tung tích của Pháp Sư Vong Linh.”
“Đối phương không phải là người bình thường. Ngàn vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ khi gặp bọn chúng.” Khắc Lôi Nhã dặn dò.
“Ừ. Ta đến Công Hội Ma Pháp đây.” Khắc Lý Phu hấp tấp ra ngoài.
“Tẫn Diêm, đi, chúng ta đi xem xung quanh một chút.” Khắc Lôi Nhã nhìn bệnh nhân đầy phòng, nhẹ nhàng nói.
“Vâng.” Tẫn Diêm cúi đầu theo sau Khắc Lôi Nhã.
“Thánh tử điện hạ, nơi này phải làm phiền ngươi rồi.” Khắc Lôi Nhã khách khí nói.
“Đâu cần phải nói thế.” Lãnh Lăng Vân cười nhạt.
Khắc Lôi Nhã và Tẫn Diêm ra cửa, nàng nhẹ nhàng thở một hơi.Ở chung với Lãnh Lăng Vân khiến cho nàng thấy rất áp lực.
Thành Ni Á một mảnh tiêu điều. Người dân đóng chặt cửa chính, không bước ra khỏi nhà.
“Ngõa Nhĩ Đa, có biện pháp nào ngăn cảnhơi thở tử khí đen tối khuếch trương không?” Khắc Lôi Nhã và Tẫn Diêm đi trên đường phố trống trải, cảm thấy rất nhiều ánh mắt không tốt bắn tới từ khe cửa hoặc cửa sổ.
“Có thì có, nhưng rất phiền toái. Hơi thở tử khí đen tối không thể xâm lấn ở những nơi có hơi thở của ánh sáng. Những người dân nào có thể chất của ánh sáng? Người yếu ớt nhiều bệnh, người già, phụ nữ và trẻ con bị lây trước hết.” Ngõa Nhĩ Đa gọn gàng, dứt khoát nói.
Người có thể chất ánh sáng rất ít. Không biết có bao nhiêu người còn khỏe mạnh chưa bị lây bệnh. Nếu tiếp tục như thế này nữa, người của toàn thành đều bị lây bệnh. Việc cấp bách chính là tìm được Pháp Sư Vong Linh.
“Có một biện pháp có thể ngăn chặn tạm thời.” Ngõa Nhĩ Đa bỉ ổi cười “Người nào ở đây có hơi thở ánh sáng đậm nhất?”
Đáp án đương nhiên là Thánh tử Lãnh Lăng Vân rồi.
“Gọi tiểu tử kia làm lễ rửa tội cho toàn bộ những người chưa lây bệnh, mỗi người đều tiếp thụ hơi thở ánh sáng của hắn. Hắc hắc, như vậy có thể tạm thời dự phòng rồi.” Ngõa Nhĩ Đa xấu bụng nói. Thành Ni Á còn nhiều người như vậy, ha ha, mệt chết tên tiểu tử mắt tím tóc bạch kim đó. A ha ha, Ngõa Nhĩ Đa càng nghĩ càng vui mừng.
“Cái này cho hắn quyết định. Nếu hắn nguyện ý làm lễ rửa tội thì tốt, không nguyện ý thì không còn biện pháp nào cả.” Khắc Lôi Nhã thản nhiên nói.
Khắc Lôi Nhã và Tẫn Diêm tuần tra trong thành, nhưng không phát hiện bất cứ điều gì khác thường.
“Ngươi có thể cảm nhận được hơi thở tử khí đen tối đậm nhất ở đâu không?” Khắc Lôi Nhã nhìn về phía bầu trời đang dần trở nên mờ mịt, hỏi.
“Tạm thời không cảm thấy.” Ngõa Nhĩ Đa thành thực trả lời.
Trở về phủ thành chủ, Lãnh Lăng Vân cũng đã về, đang ngồi nghỉ ngơi trong đại sảnh.
“Tiểu thư Khắc Lôi Nhã, ngươi đã trở về.” Lãnh Lăng Vân thấy Khắc Lôi Nhã về liền lập tức đứng dậy, “Ta đang đợi ngươi, có một chuyện muốn nhờ.”
“Xin tiểu thư Khắc Lôi Nhã lấy thân phận thành chủ triệu tập người toàn thành tập hợp ở quảng trường. Ta phát hiện những hơi thở tử khí đen tối kia hình như rất chán ghét hơi thở ánh sáng. Cho nên ta muốn tiến hành lễ rửa tội cho bọn họ, để họ không bị lây nhiễm hơi thở tử khí đen tối.” Lãnh Lăng Vân cứ nói ra thỉnh cầu như vậy làm Khắc Lôi Nhã ngây ngẩn. Nàng còn chưa mở miệng, hắn đã nói ra.
“Nhưng, trong thành nhiều người như vậy…” Khắc Lôi Nhã có chút do dự. Quá nhiều người. Nếu thật như Ngõa Nhĩ Đa nói, Lãnh Lăng Vân có thể mất mấy ngày mấy đêm không được ngủ.
“Giáo Hoàng phái ta tới hiệp trợ ngươi, ngươi không phải ngại ngần gì cả. Ta sẽ dùng biện pháp nhanh nhất để át chế hơi thở tử khí đen tối.” thái độ Lãnh Lăng Vân kiên quyết, nói.
“Được. Vậy ta lập tức cho người đi làm.” Khắc Lôi Nhã không từ chối nữa. Chưa tìm được Pháp Sư Vong Linh, không thể để cho hơi thở tử khí đen tối lấy đi tính mạng của mọi người được.
“Oa ha ha ha, mệt chết tên tiểu tử mặt trắng này. Oh vui, oh vui, oh vui vui ~~” thanh âm hả hê của Ngõa Nhĩ Đa vang lên trong đầu Khắc Lôi Nhã.
Khắc Lôi Nhã mặt không thay đổi duỗi tay vào trong túi xách, cầm ma linh thạch, hung hăng bấm mạnh.
“Vui ~~~~ a ~~~!!!!!” Ngõa Nhĩ Đa như máy móc hết nhiên liệu, âm điệu biến đổi kéo dài, giọng từ từ nhỏ lại sau đó liền im lặng.
Chương 47: Cảm giác chẳng lành
Người thay mặt thành chủ nhanh chóng tập hợp người trong thành ở quảng trường. Hi Tư rất thông minh. Hắn nói hết toàn bộ chân tướng sự tình, sau đó nói rằng Ma Pháp Sư Quang Minh – khắc tinh của Ma Pháp Hắc Ám đã được Khắc Lôi Nhã mời tới. Thánh tử của thần điện Quang Minh tự mình đến. Chỉ cần tiếp nhận lễ rửa tội ánh sáng sẽ không bị hơi thở tử khí đen tối xâm nhập nữa.
Kêu gọi của thần điện Quang Minh rất hữu dụng. Mọi người tập hợp rất nhanh ở quảng trường, chờ đợi nhìn Thánh tử điện hạ có mái tóc màu bạch kim trên đài cao. Mắt tím tóc bạch kim đã trở thành một loại tượng trưng cho ánh sáng và sự tốt lành.
Mọi người xôn xao không dứt, nghị luận ầm ĩ.
Ngay lúc đó, trên đài cao truyền đến một thanh âm.
“Chư vị không cần khủng hoảng. Tin tưởng mọi người đều hiểu dịch bệnh này là do Pháp Sư Hắc Ám giở trò quấy rối. Chúng ta sẽ tìm ra hung thủ rất nhanh, quét sạch bầu không khí. Thánh tử Điện hạ sẽ làm lễ rửa tội cho mọi người ngay lập tức. Khó khăn gì rồi cũng sẽ qua. Mọi người có thể đoàn tụ với người thân ở ngoài thành rất nhanh thôi. Hy vọng mọi người nghe theo an bài của bọn lính ở đây. Ta lấy danh nghĩa nhà Hi Nhĩ thề, nhất định sẽ giải quyết chuyện lần này. Còn có sư phụ ta là đại sư Khắc Lý Phu và Công Hội Ma Pháp cũng sẽ hiệp trợ. Xin mọi người an tâm, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này.” Mặt Khắc Lôi Nhã nặng nề, đứng trên đài cao tuyên bố. Khắc Lý Phu sử dụng ma pháp nho nhỏ khiến cho thanh âm của nàng có thể truyền khắp mọi nơi, đến tai của tất cả mọi người.
Mọi người dần dần yên lặng lại, trên mặt cũng dần dần bình tĩnh hơn.
Đúng vậy. Có Thánh tử điện hạ của thần điện Quang Minh và Thánh Ma Đạo Sư đại sư Khắc Lý Phu ở đây, còn phải sợ gì nữa?
Giống như thành chủ đại nhân nói, bọn họ nhất định có thể gắng gượng vượt qua cửa ải khó khăn lần này.
Khắc Lôi Nhã nhìn mọi người phía dưới đang dần dần an tĩnh lại, nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nói với Lãnh Lăng Vân: “Thánh tử điện hạ, tiếp theo phải làm sao?”
“Tiếp theo giao cho ta thôi.” Lãnh Lăng Vân nhàn nhạt nói một câu, tiến lên trước hai bước, nhắm mắt lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, từ từ nâng đôi tay lên, trong miệng bắt đầu đọc lên một câu thần chú dài dòng. Một đoàn ánh sáng trắng dần dần hiện ra giữa hai tay hắn, chậm rãi lớn dần, bay lên giữa không trung.
Ánh sáng trắng lớn dần lên, câu thần chú của Lãnh Lăng Vân vẫn không ngừng lại.
Ánh sáng trắng chậm rãi chiếu xuống từ trên trời, tạo thành một màn hào quang cực lớn, bao phủ toàn bộ quảng trường.
“Ôi mẹ nó! Thật là một nam nhân mạnh mẽ! Lại muốn cử hành lễ rửa tội toàn bộ! Ma lực của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng hành động này là tự làm khổ chính mình!” Ngõa Nhĩ Đa la hoảng lên trong đầu Khắc Lôi Nhã.
Khắc Lôi Nhã không nói gì, chỉ hơi hơi cau mày, không biết đang nghĩ gì.
Ánh sáng trắng chậm rãi chiếu rọi lên mỗi người. Tất cả đều cảm nhận được ấm áp lan tràn toàn thân và cả trái tim mình, thoải mái không nói thành lời.
Ánh sáng trắng vẫn không ngừng chiếu xuống, câu thần chú của Lãnh Lăng Vân vẫn không ngừng lại. Nhưng sắc mặt hắn lại trở nên trắng bệch.
Trong lòng Ngõa Nhĩ Đa rất muốn nhảy lên, tiếp tục đi tiếp tục đi tiểu tử mặt trắng, chết sớm đầu thai sớm, a ha ha, đừng dừng lại, tiếp tục đi. Nhưng những lời này hắn chỉ dám nói trong lòng. Hắn không dám cho Khắc Lôi Nhã nghe thấy. Cả người hắn bây giờ vẫn đau nhức không thôi. Cái bấm của Khắc Lôi Nhã là muốn đoạt mệnh hắn, đau muốn chết!
Khắc Lý Phu khẽ cau mày, bĩu môi. Cũng khó trách cái lão già kia cả ngày ở trước mặt hắn hít hà. Tên đồ đệ này của hắn thật không đơn giản. Tính sơ sơ trên quảng trường này cũng có trên vạn người. Hắn lại cử hành lễ rửa tội như thế. Hừ, không có gì, đồ đệ bảo bối của mình cũng làm được. Không! Đồ đệ bảo bối của mình nhất định sẽ vượt qua hắn.
Khắc Lôi Nhã nhìn mặt Lãnh Lăng Vân càng ngày càng tái nhợt, khẽ cau mày lại.
Hắn có phải quá liều mạng không?
Nàng suy nghĩ một chút liền thấy thoải mái hơn. Nam nhân cá tính lạnh bạc này, vì nơi mềm mại nhất trong đáy lòng mà làm ra điều này cũng không có gì kỳ quái. Trong lòng mỗi người đều có nơi mềm mại nhất, đều có người hoặc vật mình quan tâm nhất.
“Ta không sao.” Lãnh Lăng Vân quay đầu nhìn Khắc Lôi Nhã, nở nụ cười nhàn nhạt, mặt không đổi sắc rút tay về. Khắc Lôi Nhã cảm thấy rõ ràng rằng lúc mình đưa tay đỡ hắn, thân thể hắn cứng đờ lại. Rất rõ ràng rằng hắn không có thói quen đụng chạm với người khác.
Khắc Lôi Nhã quay đầu nhìn Tẫn Diêm, nói: “Tẫn Diêm, bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải bảo vệ Thánh tử điện hạ một tấc không rời, cho đến khi ma lực của Thánh tử điện hạ khôi phục.” Rồi nàng nhìn Lãnh Lăng Vân, lạnh lùng nói, “Không được cự tuyệt. Ta không hy vọng Thánh tử của thần điện Quang Minh xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở đất phong của ta. Ta không chịu nổi trách nhiệm này.”
Lời cự tuyệt đến khóe miệng của Lãnh Lăng Vân liền bị những lời này của Khắc Lôi Nhã chặn lại.
“Xin mọi người không cần lo lắng. Cứ khôi phục mọi việc hàng ngày và nghỉ ngơi là được. Thành chủ đại nhân và đại sư Khắc Lý Phu nhất định sẽ rất nhanh bắt được Pháp Sư Vong Linh kia để trả lại bầu trời trong sạch cho mọi người.” Hi Tư vội vàng tuyên bố với mọi người trên quảng trường.
Tâm trạng của mọi người an định lại, khôi phục mọi việc và nghỉ ngơi như bình thường.
Hiện tại chuyện cần làm nhất chính là lùng bắt Pháp Sư Vong Linh.
“Khắc Lôi Nhã, con phải nhớ, Pháp Sư Vong Linh này tuyệt đối không đơn giản. Nếu con phát hiện tung tích của hắn, tuyệt đối không thể khinh thường, không được tự tiện hành động. Phải báo cho ta lập tức, biết không?” Khắc Lý Phu nghiêm túc khác thường, dặn dò.
“Được, sư phụ, con tự có chừng mực.” Khắc Lôi Nhã bảo đảm.
Khắc Lý Phu lo lắng không phải không có đạo lý. Hiện tại kỵ sĩ bảo vệ Khắc Lôi Nhã đã đi bảo vệ Thánh tử điện hạ rồi. Nếu như Khắc Lôi Nhã gặp phải nguy hiểm không có ai ngăn chặn.
“Sư phụ, đừng lo lắng, con còn có mấy bảo bối người đưa mà.” Khắc Lôi Nhã mỉm cười giơ lên vòng tay trên tay.
“Ừ, dù sao cũng không thể hành động đơn độc. Hiện tại trở về ăn cơm, nghỉ ngơi đi. Vội lâu như vậy, mọi người đều mệt mỏi rồi.” Khắc Lý Phu ngáp một cái, nói.
Thành Ni Á cuối cùng cũng tạm thời khôi phục sự yên bình của ngày xưa, nhưng cửa thành vẫn phong tỏa như cũ. Vẫn chưa tìm được Pháp Sư Vong Linh và giết hắn, lệnh cấm chưa thể giải trừ.
Ban đêm, thành Ni Á một mảnh an tĩnh.
Khắc Lôi Nhã mặc nguyên quần áo nằm trên giường, nhìn rèm che, trầm tư. Bạch Đế nằm trước ngực nàng, an ổn ngủ.
“Khắc Lôi Nhã!” Chợt Ngõa Nhĩ Đa quát lạnh một tiếng, “Hơi thở bóng tối! Rất đậm! Ta cảm thấy!”
“Ở đâu?” Khắc Lôi Nhã cau mày, lập tức hỏi.
“Dưới giường ngươi!” Ngõa Nhĩ Đa phi thường chắc chắn nói, “Tuyệt đối không sai!”
“Dưới giường ta?” Khắc Lôi Nhã ngơ ngẩn.
“Không phải ý đó. Ở rất sâu dưới giường ngươi cơ. Có mật thất!” giọng nói Ngõa Nhĩ Đa bắt đầu nhanh dần, “Hắn đang di chuyển nhanh chóng! Mau, đang di chuyển đến phía tây. Ngoài cửa sổ! Nhìn, mau nhìn, khói màu đen!”
Khắc Lôi Nhã lập tức lật người, vọt tới bên cửa sổ. Trong bóng đêm người bình thường không thể nhìn được gì. Nhưng Khắc Lôi Nhã đã được huấn luyện nên trong đêm vẫn có thể thấy rõ ràng. Quả nhiên, một cỗ khói đen nhàn nhạt đang di chuyển nhanh chóng. Bạch Đế bò lên đầu Khắc Lôi Nhã, nắm tóc nàng thật chặt.
Đối với thích khách mà nói, ban đêm chính là thiên đường của họ. Bóng tối là lá chắn bảo vệ bọn họ một cách tốt nhất. Khắc Lôi Nhã khẽ híp mắt, nhìn làn khói đen biến mất cấp tốc trong bóng đêm. Trong đáy mắt nàng nổi lên hàn quang.
Khắc Lôi Nhã móc ra chim nhỏ thỉnh thoảng mới sử dụng, thả vào bầu trời. Con chim nhỏ này sẽ đi tìm Khắc Lý Phu. Khắc Lôi Nhã nhảy ra theo cửa sổ, đuổi theo khói đen đang rời đi, biến mất trong đêm tối.
Trong lòng Ngõa Nhĩ Đa nghi ngờ. Mặc dù hơi thở bóng tối rất đậm, nhưng hắn chưa đủ để khiến cả thành ngập trong hơi thở bóng tối. Bởi vì hắn không đủ mạnh để làm như thế.
Chẳng lẽ không chỉ có một Pháp Sư Vong Linh?!
Ngõa Nhĩ Đa nhíu mày, trong lòng nảy lên một cảm giác chẳng lành.
Chương 48: Phong Dật Hiên xuất hiện
Khắc Lôi Nhã khéo léo di chuyển trong bóng đêm, đuổi theo khói đen về hướng cửa thành. Khói đen này bay thẳng đến chân tường thành, chui vào trong miệng giếng ở góc tường. Khắc Lôi Nhã ngừng thở, lặng lẽ đi theo. Trong tầm mắt nàng toàn là một mảnh tối tăm. Đây là giếng cạn, bên cạnh có một cái thang gỗ. Khắc Lôi Nhã dừng một chút, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đoán chừng chim nhỏ đã dẫn sư phụ đến đây. Suy nghĩ một chút, Khắc Lôi Nhã giấu giếm hơi thở, chậm rãi bò xuống giếng cạn.
“Này này, Khắc Lôi Nhã, chờ một chút đi. Chờ sư phụ ngươi tới rồi xuống. Ta cảm thấy gió lạnh đang thổi vù vù ở đây.” Ngõa Nhĩ Đa run rẩy.
“Không phải là cảm thấy, mà đúng là có gió!” Khắc Lôi Nhã cau mày nhìn giếng cạn phía dưới. Ở đó có từng đợt gió thổi nhè nhẹ. Gió này từ đâu tới?
Khắc Lôi Nhã từ từ bò xuống, thẳng tới đáy giếng.
Khói đen đã biến mất.
Bốn vách giếng không có dấu vết gì.
Khói đen biến đâu mất rồi?
Khắc Lôi Nhã quan sát bốn phía, nhắm mắt lại, tay đặt nhè nhẹ trên vách giếng. Ngõa Nhĩ Đa kinh ngạc nhìn Khắc Lôi Nhã cứ thế xuyên qua.
Khi nàng mở mắt một lần nữa, trước mắt là một đường hầm tĩnh mịch.
“Là ảo thuật?” Ngõa Nhĩ Đa kinh ngạc nói. Vách giếng này không bình thường. Không ngờ đó chỉ là ảo giác của con người mà thôi. Căn bản không có vách giếng, phía sau chính là mật đạo.
Khắc Lôi Nhã không nói thêm gì, mà cứ thế đi dọc theo đường hầm. Bạch Đế nắm chặt tóc nàng, cũng trừng tròng mắt lên nhìn về phía trước.
“Hơi thở hắc ám so với mới rồi phai nhạt không ít. Chắc hắn đã đi xa.” Ngõa Nhĩ Đa cảm nhận, trả lời Khắc Lôi Nhã.
Khi Khắc Lôi Nhã chui ra khỏi đường hầm thì bị kinh hãi. Nàng đã ở ngoài thành, trong một rừng cây nhỏ.
“Cốt Tháp!” Ngõa Nhĩ Đa hô nhỏ một tiếng, tràn đầy kinh ngạc. Cốt tháp là kiến trúc cực kỳ tà ác, dùng hài cốt xây dựng, oán khí và thi khí (khí tỏa ra từ xương người *.*) của nó vô cùng có lợi với sự tu luyện của Pháp Sư Vong Linh.
Khắc Lôi Nhã ngẩng đầu. Quả nhiên trong rừng cây có một ngọn tháp mơ hồ hiện ra. Nó cao chừng năm sáu thước, xây dựng từ xương trắng hếu.
“Nó được xây từ xương người. Kỳ quái. Sao thời điểm chúng ta vào thành lại không phát hiện ra? Người ngoài thành không phát hiện, các Ma Pháp Sư trong thành cũng phải thấy chứ. Kiến trúc này rất dễ thấy.” Ngõa Nhĩ Đa tràn đầy không hiểu.
“Bởi vì nó di chuyển được!” Khắc Lôi Nhã hừ lạnh một tiếng.
“Cái gì?!” trong thanh âm Ngõa Nhĩ Đa lúc này tràn đầy kinh hãi và sợ hãi. Có Cốt Tháp di động, còn có cả Pháp Sư Hắc Ám và Pháp Sư Vong Linh. Cũng chỉ có thể là một người. Hắn thật giống quái vật!
“Khắc Lôi Nhã, ngươi xác định Cốt Tháp này có thể di chuyển được?!” thanh âm Ngõa Nhĩ Đa run rẩy.
“Ừ, ta vừa thấy được Cốt Tháp này nhúc nhích. Điều này có thể giải thích được vì sao không ai phát hiện có Cốt Tháp ở đây.” Khắc Lôi Nhã trầm giọng, nói đầy chắc chắc.
“Khắc Lôi Nhã, đi mau, chúng ta đi mau! Nhanh lên một chút!” thanh âm Ngõa Nhĩ Đa khẩn trương, đầy sợ hãi.
Khắc Lôi Nhã biết Ngõa Nhĩ Đa khác thường như thế tuyệt đối có đạo lý của hắn. Nàng không nói lời nào, lập tức lấy ra áo choàng ẩn thân Khắc Lý Phu đưa, phủ lên, khiến thân hình biến mất, chuẩn bị lui về bằng đường cũ.
“Cái đó là Cốt Tháp của Ma Đạo Sư Hắc Ám Ban Ni Mỗ! Chỉ có hắn mới có thể xây Cốt Tháp di động. Khó trách! Khó trách có thể khiến cho cả một thành lây nhiễm hơi thở tử khí đen tối!” thanh âm Ngõa Nhĩ Đa run rẩy. Ma Đạo Sư đó! Trình độ chỉ dưới Thánh Ma Đạo Sư. Ma Đạo Sư Hắc Ám đấu với Ma Đạo Sư bình thường, Ma Đạo Sư tuyệt đối sẽ thua. Vì lòng dạ Ban Ni Mỗ độc ác, sử dụng ma pháp càng thêm ác độc, kinh khủng. Ma pháp tử vong của hắn có thể cắn nuốt người bình thường thành xương trắng chỉ trong nháy mắt.
Khắc Lôi Nhã cả kinh. Nàng biết Ban Ni Mỗ. Hắn đứng thứ hai trong danh sách đuổi giết của Công Hội Ma Pháp. Lần nào hắn cũng bình yên mà trốn thoát, không để người trong Công Hội Ma Pháp vào mắt. Hắn là một người cực độ nguy hiểm, độc ác tàn nhẫn. Không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây.
“Ơ, có con thỏ con đáng yêu này.” Đang lúc Khắc Lôi Nhã chuẩn bị lặng lẽ rút đi, một thanh âm lạnh lẽo mang theo chút hài hước vang lên. Chung quanh vắng lặng nhưng thanh âm kia vang lên chân thật như thế trong tai nàng.
Ẩn thân rồi mà vẫn phát hiện? Khắc Lôi Nhã kinh hãi. Rốt cuộc đối phương có thực lực như thế nào?!
Khắc Lôi Nhã cảm nhận không khí lưu động xung quanh.
“Ngươi thật ngu xuẩn. Bị người ta theo dõi mà cũng không biết!” Trong thanh âm lạnh lùng hà khắc lại đầy tàn bạo.
“Sư phụ, thật xin lỗi. Ta không chú ý.” Một thanh âm từ Cốt Tháp xa xa truyền đến, tiếp theo khói đen cấp tốc bay tới. Sau một tiếng phù, khói đen biến thành một nam tử trẻ tuổi gầy trơ xương. Cặp mắt người nọ sâu hoắm, vô hồn nhìn phía trước. Da trên cổ nhăn nheo, nhìn như sắp đổ xuống. Cái mũi cao cao, bên dưới là đôi môi tái nhợt.
“Thật là phiền toái. Người của thần điện Quang Minh tới không nói, ngươi còn bị người này theo dõi. Mau giải quyết nàng đi. Chúng ta đổi địa điểm.” thanh âm lạnh lùng tàn khốc thúc giục.
“Dạ, sư phụ, nhưng….” Nam nhân gầy kinh khủng khó xử nhìn mặt đất không có gì cả, ngập ngừng nói. Tu vi của hắn dĩ nhiên không thấy được Khắc Lôi Nhã đang ẩn thân.
“Đúng là phế vật, không tiến bộ.” thanh âm lạnh lùng tàn khốc hừ một tiếng. Ngay sau đó một cỗ hơi thở khiến người ta hít thở không thông bao phủ lấy Khắc Lôi Nhã. Nàng cảm thấu cổ họng bị bóp chặt, thân thể nặng nề khác thường, không thể hoạt động.
“Khắc Lôi Nhã, a a a a a, Khắc Lôi Nhã, cố gắng chịu đựng. Sư phụ ngươi cũng sắp tới rồi.” Ngõa Nhĩ Đa hoảng sợ lại lo lắng, kèm theo tiếng khóc nức nở vang lên trong đầu Khắc Lôi Nhã.
Nàng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Cổ họng bị bóp rất chặt. Thân hình nàng chậm rãi bại lộ trước mặt Pháp Sư Vong Linh trẻ tuổi.
“Xử lý nhanh rồi lên đường.” Thanh âm xa xôi lạnh lẽo bay tới, Cốt Tháp màu trắng bắt đầu di chuyển.
“Dạ, sư phụ, ta sẽ đuổi theo ngay lập tức.” Pháp Sư Vong Linh đáp lại. Sau đó hắn quay đầu nhìn Khắc Lôi Nhã trước mặt, phát ra tiếng cười kiệt kiệt kinh khủng. Con ngươi sâu hoắm vô hồn chuyển động, quan sát Khắc Lôi Nhã. Hắn từ từ đi đến trước mặt nàng, khẽ cúi người xuống nhìn vào mặt nàng.
“Dáng dấp không tệ. Da trơn mềm. Lột ra làm gối để gối lên mỗi tối nhất định rất thoải mái. Còn mái tóc vàng, cắt đi làm bàn chải cũng tốt lắm…” Pháp Sư Vong Linh trẻ tuổi cười âm hiểm, nói rất tự nhiên.
Khắc Lôi Nhã lạnh lùng nhìn nam nhân biến thái trước mắt. Thân thể nàng không ngừng chống cự lại sự giam cầm của Pháp Sư Vong Linh. Nhưng dù nàng có cố gắng thế nào nó cũng không có giãn ra. Không hổ là Ma Đạo Sư.
“Khắc Lôi Nhã, a a a a a a, làm thế nào bây giờ? Lão đầu Khắc Lý Phu sao còn chưa xuất hiện?” Ngõa Nhĩ Đa gào lên, gấp như kiến bò chảo nóng.
Khắc Lôi Nhã không cách nào phát ra âm thanh, cũng không thể nhúc nhích.
Pháp Sư Vong Linh trẻ tuổi cười quái dị, vươn cái tay gầy trơ xương ra, chậm rãi đưa về phía gương mặt Khắc Lôi Nhã.
Lúc này, trăng sáng chậm rãi lộ ra một nửa từ trong tầng mây.
Nhìn gương mặt của Pháp Sư Vong Linh trẻ tuổi trước mắt, ngay sau đó, Khắc Lôi Nhã giật mình.
Tay của Pháp Sư Vong Linh cứ như vậy dừng ở giữa không trung, cách mặt của Khắc Lôi Nhã hai cen – ti – mét. Nụ cười quỷ dị, kinh khủng cứng lại trên mặt hắn.
Ngay sau đó, cổ của Pháp Sư Vong Linh phun ra một suối máu, họa ra đường cung hoa lệ
Pháp Sư Vong Linh duy trì động tác vừa rồi, tay vươn về phía trước, trên mặt mang nụ cười ghê tởm, chậm rãi ngã xuống.
Thiếu niên tuyệt mỹ tóc đỏ tà mị cười với Khắc Lôi Nhã dưới ánh trăng.